Nếu không có 30/4 miền Nam có giàu như Hàn Quốc? (161)

50
5



Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, liệu miền Nam ngày nay có phát triển như Hàn Quốc không? Sự thật là nền kinh tế VNCH cho đến 1975 hoàn toàn không có nội lực gì, phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ và nguồn tiền mà lính Mỹ chi tiêu. Do đó, nếu không có sự kiện 30/4 và Mỹ cũng không còn viện trợ kinh tế ồ ạt mỗi năm hơn nửa tỷ USD thì nền kinh tế VNCH phải mất nhiều năm tập cai sữa rồi mới có thể tập bò rồi tập đi bằng đôi chân của mình. Vì thế hãy thôi ảo tưởng quá khứ đi, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông nhưng là hòn ngọc do sự có mặt của người Mỹ tạo ra chứ không phải do nền kinh tế VNCH và những người dân bản địa tạo nên.
Mời quý vị và các bạn truy cập thêm vào website để đọc các bài viết, bài dịch của VN Youtuber về các vấn đề khác.

Nguồn: https://chototdayroi.com

Xem thêm bài viết khác: https://chototdayroi.com/tai-chinh/

50 COMMENTS

  1. Con người VN ko thể bì dc con người Hàn quốc , nếu Miền Nam hoà bình từ những năm 50 thì may ra kt mới khủng được

  2. Nếu không có 30/4 thì vnch có như HQ bây giờ không. Ko cần suy nghi nhiều nói thẳng một câu là “ không bao giờ” lý do: Dân HQ họ tự chủ, tính dân tộc cao còn lũ vnch toàn bám víu, ỷ lại vào Mỹ
    Một thằng ý thức tự lo còn một thằng lúc nào cũng bán váy mẹ thì lấy gì mà phát triển
    Mỹ đầu tư như thế mà ko làm được gì thì rút quân là đúng

  3. 45 năm người việt sống ở Mỹ có làm được gì đâu. Nghề nghiệp chủ đạo là sơn, cắt.. móng tay.
    Hòn ngọc viễn đông là do tiền Mỹ đổ vào chứ VNCH có làm ra được đồng nào đâu. Khi Mỹ không viện trợ nữa thì đói và sụp đổ.

  4. Làm gì để mà giàu có. Đi vay viện trợ của mỹ để giàu có hả. Xin lỗi các vị. Con người có bản lĩnh thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào người ta cũng thể hiện bản lĩnh của mình. Còn các vị nhìn mình xem đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh

  5. Mình là 1 công dân miền bắc. Thấy miền nam và bắc hình như rất trái ngược nhau. miền bắc thì sống tiết kiệm ăn hôm nay lo ngày mai. miền nam thì làm bao nhiêu ăn hết luôn. Nếu miền nam ko giải phóng mà giàu được như hàn singapo hay thái thì tui cũng mong miền nam không giải phóng. Lúc đó sẽ bay vô miền nam kiếm tiền. chứ ở miền bắc bây giờ nói giầu thì ko thể. giờ chỉ đủ ăn thôi. Chưa giàu đã già là thời buổi bây giờ

  6. Mình là 1 công dân miền bắc. Thấy miền nam và bắc hình như rất trái ngược nhau. miền bắc thì sống tiết kiệm ăn hôm nay lo ngày mai. miền nam thì làm bao nhiêu ăn hết luôn. Nếu miền nam ko giải phóng mà giàu được như hàn singapo hay thái thì tui cũng mong miền nam không giải phóng. Lúc đó sẽ bay vô miền nam kiếm tiền. chứ ở miền bắc bây giờ nói giầu thì ko thể. giờ chỉ đủ ăn thôi. Chưa giàu đã già là thời buổi bây giờ

  7. Nghèo tí cũng được,nhưng ít ra sáng vấn có mì ba miền để ăn,chứ như hàn quốc cái j cũng có nhưng không có mì ba miền ăn đâu

  8. Hàn Quốc với Nhật giàu đến nỗi không dám kết hôn, với đẻ con. Giàu đến nỗi dân nó cũng phải tích góp từng đồng từng đồng để sau này thuê được cái giường viện dưỡng lão. Trong khi người Việt Nam mình không uống nước chè thì cũng cà phê, dăm ba bữa lại nhậu tí bỉ, người già thì con cháu quây quần, còn Nhật với Hàn thì già đến mấy miễn có sức vẫn phải đi cày. Giàu có nó phải đi liền với đời sống. Đúng là khi quốc gia giàu có thì có nhiều thứ như giao thông, dịch vụ phát triển nhưng không phải ai cũng có thể đủ tiền sử dụng những dịch vụ đấy.
    Người Hàn với người Nhật họ đi làm quần quật cả năm để xây dựng nên một đất nước giàu có mặc dù họ vẫn phải chi tiêu tiết kiệm. Đấy là sự đồng lòng. Còn người việt mình thì sao ( mình chỉ nói một bộ phận người việt thôi nhé ) chưa đóng góp được gì cho nhà nước mà suốt ngày chửi cán bộ này nọ, không làm cứ đòi giàu, đến khi thất bại lại đổ thừa cho chính phủ.
    Hiện tại mình đang làm việc tại Nhật và mình cũng được tiếp xúc trò chuyện hằng ngày từ công nhân đến kỹ sư và giám đốc người Nhật nên mình hiểu bản chất sự giàu có của nước Nhật. Các bạn ở Việt Nam đến tối còn được ôm vợ ôm con nằm ngủ trong khi người Nhật họ phải ôm con robot làm việc ngày đêm đấy. Cho nên hãy nhìn vào thực tế , đời người dài thì cũng 100 năm, nghèo nhưng làm ra được tận hưởng thư giãn, có con có cháu còn hơn cứ quần quật tối ngày đến khi vào viện dưỡng lão hưởng thụ những ngày cuối đời trên chiếc xe lăn

  9. 1 thể chế mà sống nhờ vào viện trợ của ngoại bang còn kêu là sẽ giàu như hàn quốc , thật là nực cười !

  10. Giải phóng xong bo mình ở lại Sài Gòn cũng được cấp may can nhà mặt tiền ở quận 1

  11. Từ năm 1954, do thời gian và sự kiện nóng cứ vùn vụt , phủ lắp nhanh nên nhiều người ở hải ngoại dù đã sống ngay trong thời ấy vẫn bị nhầm lẫn rất tai hại, khi cho rằng hiệp định Geneve vừa hết mà lại vừa còn giá trị nên đã tưởng rằng vĩ tuyến 17 vẫn còn có ý nghĩa nào đó đối với Diệm ngay khi Mỹ Diệm đã cố tình phá tan tành hiệp định này (vì họ không còn được hưởng bất cứ điều lợi nào viện dẫn từ hiệp định Geneve 1954 dưới bất cứ góc độ nào khi đã từ chối thực hiện nó), nên trên thực tế chúng chỉ còn cách chiếm giữ miền Nam từ vĩ tuyến 17 bằng súng đạn và vì mất kiểm soát nên chúng đã lộng hành vô pháp vô thiên. Từ ngộ nhận này đã dẫn nhiều người đi vào lầm lạc vì cứ tưởng xứ ly khai đó là một nước như Hàn Quốc vốn được quân đồng minh (Mỹ) bàn giao chính thức sau khi giải giáp quân Nhật ở Triều tiên (tương tự như Bắc Triều tiên do đồng minh Liên xô bàn giao lại); trong khi ở nước ta quân đồng minh (Anh và Tàu Tưởng) chỉ bàn giao chính thức cho quân Pháp, họ không bàn giao cho người Việt Nam (VN)  dù ở nam vĩ tuyến 16 hay bắc vĩ tuyến 16 (ta phải kháng chiến 9 năm mới dẫn đến cục diện 1954 từ Chính phủ non trẻ Việt nam dân chủ cộng hòa của cả nước hiệu triệu toàn dân).

    Ngộ nhận tai hại về câu triệu người vui , triệu người!?

    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói triệu người vui, triệu người buồn không có ý nói ngụy là những người buồn, bởi vì ngay sau 1975 cho dù là 2 triệu quân cán chính của ngụy cũng không thể so được với hơn 46 triệu người Việt Nam sau 75 , họ không đủ số so ngang triệu người vui, triệu người buồn mà Bác Kiệt muốn nói: chính triệu người vui trong ngày chiến thắng cũng là triệu người buồn vì những mất mát người thân, gia đình riêng trong 21 năm chiến tranh. Chính cố TT đã nhắc đến bi kịch gia đình mình khi vợ con của cố TT đã bị bắn chết trên sông và các người khác cung vậy, ngay Bác Võ Nguyên Giáp cũng có người vợ đầu đã bị giết chết một cách thảm khốc…Và bất cứ ai trong đội quân chiến thắng đều đã phải trả giá rất lớn trong cuộc chiến để có chiến thắng trước đế quốc Mỹ đầu sỏ…và Mỗi người dân VN sau giải phóng đều là người vui và cũng chính họ đều là người buồn vì cuộc chiến ghi dấu lên gia đình và bản thân trong 21 năm chiến tranh.

     Xin các vị hiểu cho đúng, đừng để bị lợi dụng khi gán triệu người buồn cho ngụy vì ngụy đã được sống họ cũng là người vui nhưng họ có thể mất quyền lực từ ngoại bang mang cho, họ buồn rất ít…vì chỉ quay về làm dân ngang hàng với mọi người. Chẳng qua họ thổi phồng kiểu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột nên làm rùm beng. Họ không phải là triệu người buồn trong câu nói của Bác Kiệt mà chính Bác Kiệt và mỗi người dân VN đều là người vui vì niềm vui chiến thắng Mỹ và đất nước hòa bình thống nhất, đồng thời họ cũng chính là người buồn vì mất mát qua cuộc chiến chống Mỹ ngụy dai dẵng trong 21 năm đầy oan khiên và xương máu chất chồng của người dân Việt nam.

  12. Thay mặt những 3 we tiến bộ
    Tư tưởng suy nghĩ ảo tưởng như trên là sai lầm là ấu trĩ.
    Thành thật xin lỗi vì lớp cha anh đã vì lợi ích riêng mình mà làm đi tay sai cho giặc trở nên chế độ (Vịt Ngan Cọng Hành) chống lại đồng bào.

  13. Có cái gì đâu. Mỷ cút không còn viện trợ. Một đội ngủ bộ máy khổng lồ ăn lương mỷ cấp Người Mỷ sòng phẳng đánh vào việt nam mà không vỏ vét được gì. Tý cao su tý gổ thì làm gì hơn 600000 lính mỷ bỏ mạng. Vậy rút hay ở lại vn. Nhân dân miền nam lúc đó đả hơn 14 triệu người Sang Mỷ cả cờ vàng mới đẻ lẩn già chỉ có hơn 2 triêu người và mấy ông cốm tiếc ông Mỷ bỏ mình rồi nói càn thôi. Như đánh giá tài nguyên không có gì gạo trồng lúa để thu nhập thì lâu và rẻ tiền có gì mà hơn ai. Các ông kêu hòn ngọc thế giới viển đông huyền ảo quá đấy. Không làm ra ngồi chờ Mỷ ăn lương thì ngọc dương chứ ngọc ngà

  14. Thật khó để so sánh số liệu vì 2 nước trải qua thời điểm chiến tranh và phát triển kinh tế khác nhau.
    1. Hàn chỉ bị chiến tranh tàn phá 3 năm, còn Việt Nam kéo dài từ thời kỳ đấu tranh với Pháp, sau đó là 20 năm với Mỹ.
    2. Sau khi chiến tranh chấm dứt thì Hàn đã đi đúng hướng, và cũng 1 phần gửi quân sang Việt Nam đánh thuê để thu về những khoản thu nhập khổng lồ dùng để phát triển đất nước.
    3. Sau ngày đấy nước thống nhất thì Việt Nam cũng mất 10 năm Bế Quan Tỏa Cảng, sống theo chế độ bao cấp làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Tính ra đến năm 1986 Việt Nam mới bắt đầu quá trình phát triển của mình.
    Sau hơn 30 năm Việt Nam đã có những bước chuyển mạnh mẽ, đất nước hòa bình, ko phụ thuộc vào ai. Hàn thì Mỹ nó ho cũng co rúm lại, hàng năm vẫn phải trả hơn 900 triệu USD cho Mỹ duy trì quân đội ở Hàn. Mỹ nó mà rút quân đi thì Bắc Triều Tiên nó tẩn ngay.

  15. VNch giàu hơn vncs quân đội cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng tại sao lại thua cộng sản…chúng nó là lũ vô dụng chỉ đu càng rúc háng bám đít ăn cứt xong đi sủa thuê là giỏi

  16. Để tao nói tiền của Mỹ cấp cho VN ở đâu nè! Tao đi dò vàng khắp tây nguyên và đi đến bãi nào họ cũng nói Pháp Với Mỹ nó khai thác hết rồi! Kính cảm ơn! Sáng mắt ra chưa???

  17. GDP chủ yếu là nhờ dịch vụ. Dịch vụ gì nhỉ,các bạn VNCH nói mình nghe xem đó là dịch vụ gì ta,dịch vụ chủ yếu lính Mỹ xa vợ con dùng không à.

  18. k có thi lam nô lệ và bị bóc lột tài nguyên và suy thoái nòi giống quên nguồn cội 4 ngàn năm dựng xây bảo vệ giống nòi

  19. Co 30 thang 4. Vi vay Chung toi moi di cu sang my song va duoc nuoc my don theo nhan dao. Neu khong co 30 thang 4. Con khuya nuoc my moi cho Chung toi vao my song. Cam on 30 thang tu

  20. Nếu không có 30/4 thì miền Nam Việt Nam còn nghèo hơn Philippines bây giờ. Lãnh đạo không do dân bầu chọn, hèn nhát, ngu dốt, bù nhìn vơ vét của dân. Chế độ và người dân không cùng lý tưởng, không tạo nên khối thống nhất. Nếu không có 30/4 thì người dân miền Nam Việt Nam còn sống trong nghèo khó, chiến tranh chết chóc và loạn các băng đảng xã hội.

  21. Giàu nghèo do nhân tố con người nhờ vào chính sách đúng , nổ lực của mọi tầng lớp trong xã hội , ko tham nhũng, còn ko chịu làm nhìn vào viên trợ giàu thể nào được nói phét

  22. Bọn rửa đít cho mỹ không thể thay đổi tư duy dc . Mày nghĩ mỹ cho không chúng mày tiền thuế của người dân họ chắc

  23. Nỗi thống khổ lớn nhất của kiếp nhân sinh chính là lòng thù hận, chính nó đã biến một số kẻ từng theo chế độ cũ bất chấp luân lý thường tình hòng đổi trắng thay đen, cố huyễn hoặc về một bộ xương khô đã nằm gọn trong mả từ 45 năm nay. Lâu nay những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại và một số kẻ lười lao động nhưng thích hưởng thụ ở trong nước đang cố tuyên truyền về cái gọi là “sự hùng mạnh, giàu có của VNCH”; chúng thường rêu rao rằng “kinh tế của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đứng thứ nhì châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, nếu VNCH thắng trận thì bây giờ kinh tế Việt Nam đứng ở top đầu châu Á, chỉ kém Nhật Bản; còn Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan… không thể sánh bằng”. 
    Những vẫn đề thuộc về lịch sử thì cần phải được nhìn nhận đúng với bản chất vốn có của nó, không ai có thể thay đổi được lịch sử cả! xin có đôi lời luận giải vấn đề này như sau:

    Trước tiên cần khẳng định rõ rằng, ngụy Sài Gòn chỉ là những kẻ tay sai, bù nhìn, đánh thuê cho người Hoa Kỳ; mục đích duy nhất của họ là phục vụ cho việc xâm lược Việt Nam của người Mỹ; do người Mỹ dựng lên và phục tùng tuyệt đối ý chí của người Mỹ. Với bản chất như thế, cho nên cái gọi là “sự hùng mạnh, giàu có của VNCH” thực chất chỉ là chiêu trò tự to son, trát phấn cho mình của các thế lực thù địch, bọn chống cộng cực đoan mà thôi

    Ngược dòng lịch sử để thấy rằng: từ năm 1954 đến 1975, VNCH nhận hơn 26 tỷ USD viện trợ của Mỹ (khoảng 197,6 tỷ USD theo thời giá năm 2015), trong đó khoảng 10 tỷ USD viện trợ kinh tế, 16 tỷ USD viện trợ quân sự, ngoài ra còn các viện trợ khác… Con số chi tiêu trực tiếp của hơn 500 nghìn quân Mỹ và hàng chục nghìn binh lính đồng minh tại miền nam Việt Nam trong hơn 20 năm. Người Mỹ từng đổ tiền vào miền Nam hơn 160 tỷ USD (khoảng 1.216 tỷ USD theo thời giá năm 2015). Trong khi đó, từ năm 1954 đến 1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) được viện trợ xấp xỉ 7 tỷ USD (khoảng 53 tỷ USD theo thời giá năm 2015), bao gồm hơn 3,5 tỷ USD viện trợ quân sự. Cho nên mấy kẻ vẫn biện hộ rằng, VNCH sụp đổ vì VNDCCH được viện trợ nhiều hơn, cần đối diện với sự thật là từ năm 1954 đến 1975, VNCH được viện trợ gấp gần bốn lần so với viện trợ mà VNDCCH đã nhận. Đơn cử năm 1974, theo ước tính của CIA, viện trợ quân sự của Mỹ cho VNCH là 1,7 tỷ USD, gấp hơn bốn lần viện trợ VNDCCH đã nhận cùng năm là 409 triệu USD, chưa kể trong cùng năm, Mỹ còn dành 657 triệu USD viện trợ kinh tế cho VNCH.

    Thu nhập quốc dân của VNCH chưa bao giờ vượt quá hai tỷ USD/năm, nhưng trong 5 năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam (1971-1975), Mỹ đã viện trợ hơn 2 tỷ USD/năm. Vì thế, 65% thu nhập của VNCH là từ viện trợ của Mỹ, số tiền này chủ yếu để chi tiêu chính phủ, nhập hàng hóa tiêu dùng. Đáng nói, viện trợ không được sử dụng làm vốn đầu tư cho phát triển, bởi bản chất vấn đề là ở chỗ: khi Mỹ sử dụng viện trợ để nắm chặt yết hầu, chi phối mọi hoạt động, thì một chế độ bù nhìn muốn tự cường cũng không thể thực hiện.

    Sự thật thì chính quyền VNCH chưa bao giờ đặt mục tiêu ích nước, lợi dân làm tiêu chí hàng đầu, cơ bản cho chế độ, mà chỉ trông chờ vào viện trợ của Mỹ. Như trong cuốn Vietnam, the ten thousand day war (Việt Nam, cuộc chiến mười nghìn ngày) xuất bản tại London (Luân Đôn) năm 1982, tác giả M.McLear (M.Mắc-lia) dẫn lời của Nguyễn Văn Thiệu: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập”. Tự thân câu nói cho thấy thực chất “hùng mạnh, giàu có của VNCH” là gì. Tờ Công luận ngày 1-9-1968 xuất bản tại Sài Gòn, đã chua chát nhận xét: “Người Việt Nam sẽ sa vào một tấm thảm kịch, đó là thảm kịch không tự nuôi sống mình được. Chỉ trông vào hàng hóa, lúa gạo nhập cảng, thì sợ có ngày vì cái ăn, cái mặc mà phải sa vào cảnh tự sát của một quốc gia”.

    Sau khi Hiệp định Paris được ký tháng 1-1973, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam; viện trợ cho VNCH cơ bản bị cắt giảm và chi phí của người Mỹ ở VNCH cũng giảm theo. Khi “bầu sữa mẹ” không còn dồi dào như trước, nền kinh tế của VNCH nhanh chóng lâm vào khủng hoảng trầm trọng: chỉ trong năm 1973, sản xuất nông nghiệp giảm đến 20%; hàng loạt xí nghiệp phải đóng cửa vì nguyên, vật liệu khan hiếm và giá cao; 750 nghìn người sống bằng lương của Mỹ bị mất thu nhập… Các thống kê cho biết, đến tháng 9-1973, ở miền nam có hai triệu người thất nghiệp, 50% số này sống ở Sài Gòn. Chỉ trong năm 1973, số người ăn xin ở Sài Gòn tăng gấp hai lần so các năm trước, lạm phát gia tăng với tốc độ chóng mặt khiến kinh tế càng suy sụp. Để cứu vớt một chế độ vốn đã ốm yếu đang tiếp tục suy kiệt, chính quyền VNCH đã phải đặt ra nhiều thứ thuế nhằm tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, trong năm tiếp theo, khi viện trợ của Mỹ đã giảm xuống mức rất thấp thì tình hình còn bi thảm hơn nữa.

    Xin mượn lời của Thượng nghị sĩ J.F Kennedy (J.F Ken-nơ-đi, sau là Tổng thống Mỹ) đã từng phát biểu vào ngày 1-6-1956 để kết thúc bài viết: “Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó… Đó là con cái của chúng ta – chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới các nhu cầu của nó”! Thế đấy, VNCH giàu có và hùng cường là thế! Hãy nhìn những gì cộng sản đã làm được cho dân tộc này để thấy rằng; một dân tộc muốn thực sự hùng cường là một dân tộc biết đứng vững trên đôi chân của chính mình, biết đoàn kết toàn dân tộc để tạo nên một sức mạnh của nội lực, sức mạnh thật sự của lòng tự tôn dân tộc và phẩm giá của chính dân tộc đó chứ không phải là ngồi chờ sung rụng, sống bằng nguồn viện trợ của nước khác. Sống như VNCH thì chẳng khác gì loài rông rêu ăn bám, loài ký sinh trùng

  24. Ở chế độ nào cũng vậy thôi.cứ tham ô tham nhũng tràn lan như bây giờ?thì người dân như tụi mình làm gì có cơ ngóc đầu lên như người ta.tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thế thôi

  25. Một ngày bây giờ cộng sản Việt Nam họ làm ra của cải vật chất gấp vạn lần chế độ Thiệu Kỳ Hương là cái chắc vì cộng sản Việt Nam bây giờ họ làm cả Ô Tô Tầu Biển chứ xe máy ti vi tủ lạnh thì không chấp còn giao thông vận tải cơ sở vật chất họ làm gấp vạn lần thời Thiệu Kỳ Hương công dân Việt Nam bây giờ có hàng chục người có thể mua hết số vàng mười sáu tấn mà chính phủ ngụy quyền Sài Gòn Thiệu Kỳ Hương tích chữ là tài sản quốc gia khi đó tức là cộng sản bây giờ họ làm một ngày bằng vạn ngày tính tổng thể tất cả các lĩnh vực.

  26. Hàn quốc nó giầu lên là nhờ chiến tranh việt nam chứ vnch (chế độ cũ) có cái méo gì ….dc viện trợ mà ăn ở ác với dân, đập bàn thờ tổ tiên đi để theo giặc thì làm Sao mà DC lòng dân…

  27. Mọi người nên biết han quốc giàu lên vi nhờ cuộc chiên tranh của my xâm lươc viêt nam trước chiến tranh hàn quốc nghèo hơn viêt nam nha . Nếu việt nam cho chồng con đi đem xương máu di dánh thuê cho mỹ xem chắc mỹ cho tiên tiêu như chiến tranh ớ viêt nam thì ta lai gần như hàn quôc nhung triều tiên ho ko cần gì nhưng xem hàn quôc vẫn sợ triều tiên mà trung quốc và mỹ bây giờ cũng sợ triêu tiên đấy mà trong khi bị cấm vận gặp nhiều khó khăn mà nó vẵn rưc rỡ mà

  28. Hàn Quốc là cái đinh gỉ gì? Trước khi bị Việt Cộng xâm cướp thì miền Nam VN của chúng ta đã là Hòn Ngọc Viễn Đông rồi! Nếu không bị bọn Cộng Sản Bắc Việt gian manh đánh chiếm thì VNCH bây giờ đã là cường quốc khu vực như Nhật bản, Hàn quốc rồi. Nhưng VNCH vẫn còn đấy, sẽ trở lại theo Hiệp định Paris 1973 để lãnh đạo toàn dân vạch tội bọn Việt Cộng bán nước và cúi đầu làm trâu ngựa cho Tàu. Chỉ có chính quyền VNCH mới hết lòng bảo vệ đất nước và nhân dân thôi.
    Thời chính phủ VNCH thì VN có bị mất tấc đất, thước biển nào cho Tàu không? có mất Gạc Ma như Việt Cộng hèn nhát không? có bị dân Tàu Cộng tràn ngập sang lây nhiễm bệnh như bây giờ không? Đừng để bị Việt Cộng nhồi sọ mãi như thế chứ, ngu gì thì cũng ngu vừa vừa thôi, thời đại internet 4.0 rồi nhé.

  29. Chỉ Bắc Việt mới đứng hiên ngang trước Mỹ, TQ, Nga..sứng đáng là người chủ thực sự, VN Cộng hòa chỉ ăn nhậu chơi bời lêu lổng chỉ là chư hầu cho Mỹ và lê thuộc người Hoa (như các nước ĐNA khác)

  30. Hàn quốc từ một nước nghèo đến một nước giàu nhờ làm lính đánh thuê giết hại đồng bào vn cho mỹ

  31. Hàn Quốc họ giàu có nhưng lại bị chia đôi đất nước,bị Mỹ chi phối.họ giỏi hơn chúng ta trong việc kiếm tiền nhưng đất nước lúc nào cũng trong tình trạng chia cắt và chiến tranh vậy thì có gì hay ho chứ.

  32. Theo tôi thì
    Nhiều người nghĩ rằng nếu Việt Nam Cộng hòa vẫn còn tồn tại thì chúng ta sẽ có 1 quốc gia tuyệt vời và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Liệu mọi việc có đơn giản như vậy?

    “Tự do mang đến nhiều khó khăn và dân chủ không phải là hoàn hảo…”

    Việt Nam Cộng hòa sẽ vẫn là quốc gia có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đó là điều chắc chắn. Nếu không tin hãy nhìn những cường quốc 5 châu mà Việt Nam của Hồ Chí Minh mong có 1 ngày được sát cánh thì rõ.

    Mỹ – Cường quốc số 1 thế giới có lúc nào không phải đau đầu để giải quyết các vấn đề quốc nội và quốc tế? Trong nước là tình trạng chênh lệch giàu nghèo, vấn đề kiểm soát súng đạn, “chính phủ hoạt động kém hiệu quả”… và trên hết bị đánh giá là “quốc gia không tiến bộ”.

    Châu Âu còn nan giải hơn nữa, đó là suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao… Cả Châu Âu và Mỹ đều chia sẻ vấn đề nhập cư bất hợp pháp và khủng bố Hồi giáo.

    Nhật Bản thì là thiếu hụt lao động, tỷ lệ tăng lương chậm, các vụ bê bối công nghiệp và khối nợ khổng lồ của chính phủ, đặc biệt là già hóa dân số. Báo Việt Nam đưa tin về cuộc sống của người già ở Nhật không khác gì địa ngục, họ phải đi ăn cắp để được vào tù. Người vì ở bên ngoài phải sống chật vật với trợ cấp xã hội, đi tù để không phải lo lắng tài chính; người vì thiếu sự quan tâm nên cố vào tù để được chăm sóc. Nhà tù Nhật vì thế đối diện với khó khăn mới: ban ngày phải thuê điều dưỡng viên để phục vụ đi vệ sinh, tắm rửa; ban tối nhân viên nhà tù phải làm cả công việc của điều dưỡng viên. Chi phí cho nhà tù vì thế tăng vọt.

    Một ví dụ rõ ràng nhất là Hàn Quốc – Một đất nước với thể chế chính trị y chang Việt Nam Cộng hòa cũng có bao giờ yên ổn. Tổng thống Nam Triều Tiên khi thì bị ám sát, khi thì tự sát vì bị điều tra tham nhũng, mới đây còn bị bắt đi tù.

    Các nước giàu nói chung và Hàn Quốc nói riêng không phải là thiên đường, họ cũng gặp khó khăn trong mọi lĩnh vực. Bóng đá Hàn Quốc mạnh nhất nhì châu Á, nhưng sau vòng chung kết U23 Châu Á vừa rồi, huấn luyện viên Kim Bong-gil bị sa thải vì chỉ đưa đội bóng lọt vào đến bán kết.

    Thế nên chẳng có gì lạ cả khi Việt Nam Cộng hòa nếu còn đang tồn tại cũng sẽ đầy rẫy những vấn đề xã hội. Lúc còn là “Hòn ngọc Viễn Đông”, là niềm mơ ước của Singapore, có bao giờ người Việt Nam Cộng hòa cảm thấy thỏa mãn với đất nước của mình?

    Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn bị chỉ trích để rồi bị lật đổ. Sau đấy là Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, có ông nào được ngợi ca?

    Nhưng đó có phải là tất cả?

    Các quốc gia đều có vấn đề cả đấy, nhưng không giống nhau!

    Nhìn việc Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc bị sa thải mà nghĩ rằng họ đang gặp vấn đề thì lầm to! Họ vào bán kết đã là thất bại vì họ đã quen vô địch hoặc chí ít về nhì. Còn chúng ta chỉ cần thế thôi là đủ đi vào lịch sử, vì có mấy khi làm được? Như vậy bị chỉ trích chưa chắc đã kém, được khen ngợi chắc gì tốt hơn.

    Đội bóng đá Việt Nam Cộng hòa trước đây chưa bao giờ coi Thái Lan là đối thủ, nhưng nếu còn tồn tại, đội bóng ấy có thỏa mãn được người dân không? Cũng không nốt, vì khi vô địch Đông Nam Á rồi, nếu không vươn lên tầm châu lục thì cũng chẳng ai hoan nghênh, huấn luyện viên tuyển Việt Nam Cộng hòa vẫn sẽ bị sa thải như thường. Vậy đấy, cùng là khó khăn nhưng không giống nhau.

    Tổng thống Nam Triều Tiên từ trước đến nay chẳng ai được ngưỡng mộ, nhưng họ vẫn giàu có văn minh. Còn lãnh tụ của Bắc Triều Tiên từ đời ông đến đời cháu đều được dân tôn sùng, chẳng có ông nào bị bắt vì tham nhũng, thậm chí bị nghi ngờ cũng không. Người dân miền Bắc dù nghèo đói đấy, nhưng hạnh phúc vì được ngắm lãnh tụ. Người dân miền Nam giàu có, nhưng luôn bức xúc với lãnh đạo. Dân cả 2 miền đều khổ cả, nhưng không giống nhau.

    Ở Mỹ thỉnh thoảng lại có vụ xả súng, số người chết trong vụ đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ở Las Vegas là 59 người, nghe thì kinh hãi, nhưng so với trung bình 41 người chết một ngày vì tai nạn giao thông (15.000 người một năm) thì chắc chả là gì. Vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử bang Texas năm ngoái làm 27 người thiệt mạng, chỉ bằng khoảng một nửa số người ra đi ở Việt Nam chỉ tính riêng việc tham gia di chuyển trên đường hàng ngày như đã nêu trên.

    Trong 5 ngày Tết cổ truyền Việt Nam vừa rồi có 155 người chết vì tai nạn giao thông, 2800 ca cấp cứu vì đánh nhau. Chết ở Mỹ gây kinh hoàng, chấn động thế giới; chết ở Việt Nam thì là chuyện thường, không ai biết đến. Ở đâu cũng có người chết, nhưng không giống nhau.

    Nhiều người Việt Nam đọc báo viết về cuộc sống của người già ở Nhật Bản, tưởng rằng mình thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam, họ không nhớ rằng ở Việt Nam làm gì có cái gọi là trợ cấp xã hội để ít nhất duy trì cuộc sống, số người già không có tiền tích lũy ở Nhật cũng không chiếm số đông, và nhà tù ở Việt Nam ngay người trẻ còn không chịu nổi.

    Châu Âu đau đầu về vấn đề nhập cư từ Trung Đông, chúng ta thì không, nhưng cũng chẳng có gì để tự hào cả vì làm gì có ai muốn di cư đến Việt Nam.

    Việc Sài Gòn có thật sự là “Hòn ngọc Viễn Đông” hay không, có thực là Lý Quang Diệu hâm mộ Việt Nam Cộng hòa hay không, điều đó không quan trọng. Một số người Cộng sản có thể phủ nhận nó, nhưng họ không thể phủ nhận Việt Nam Cộng hòa là một nước khá giả. Ngay báo chí Việt Nam Cộng sản hiện nay thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh các thành phố miền Nam trước 1975 sạch đẹp quy củ chứ không bát nháo như bây giờ. Cứ cho là Sài Gòn ngày xưa “nhận vơ” là Hòn ngọc Viễn Đông, nhưng Việt Nam hiện tại cho “nhận vơ” cũng chả dám nhận.

    Người Cộng sản nói rằng Sài Gòn là “ổ điếm”, vậy họ không mong được một lần trong đời được du lịch Thái Lan hay Nhật Bản chăng? Chắc chắn chẳng tìm được ai như vậy. Và Việt Nam hiện tại không thể so sánh với những nước này về gần như mọi mặt, may ra có mại dâm thì không kém, chỉ có điều nó không hợp pháp thôi. Người ta hợp pháp nó, nó công khai, nhưng rạch ròi. Còn anh thì giấu giấu giếm giếm nhưng bẩn thỉu, vô đạo đức gấp vạn lần.

    Người Việt Cộng sản cho rằng nằm mơ mới có chuyện Việt Nam Cộng hòa bằng được những nước Hàn Quốc, nói vậy khác nào khẳng định rằng người Việt Nam kém cỏi căn bản, dù có cố thế nào, có theo thể chế nào cũng chỉ làm thuê cho các nước Châu Á khác. Tại sao lại có thể có suy nghĩ hẹp hòi nhỏ mọn đến vậy? Tại sao không chọn làm một nước khá giả ít nhất mấp mé với những nước kia mà lại chọn làm một nước nghèo chỉ đi làm thuê cho họ? “Việt Nam Cộng hòa giàu vì Mỹ đổ tiền”? Vậy sao không chọn để giàu mà lại chọn Nga, Tàu để nghèo bền vững?

    Về việc này người Đức đã có câu trả lời từ lâu, người Cộng sản Đức đã chọn chạy về phía giàu có văn minh hơn, họ tự đạp đổ bức tường Berlin – nơi mà năm 1963, Tổng thống Mỹ John Kennedy đã nói: “Tự do mang đến nhiều khó khăn và dân chủ không phải là hoàn hảo, nhưng chúng tôi không bao giờ phải dựng lên một bức tường để ngăn người dân rời bỏ đất nước”.

  33. Lý do dan nam ghét bắc đấy :)) ko thống nhất thì miền nam khác lồn gì hongkong bây giờ :)) những bọn ghét sự kiện là bọn 3 sọc

  34. Hàn Quốc giàu là do lính đánh thuê cho Mỹ, vì tiến mà nó theo mỹ đánh Việt Nam, giờ Mỹ nó bảo gì cũng phải nghe, mãi là tay sai cho mỹ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here